Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012


Không Đề
Không chừng....là người ấy ...!
BBT
    Đọc bài " Trời Sắp Sang Thu " của Ngô Bình lớp 12A1 làm tôi chợt nhớ về một cô bạn học cùng khoá năm xưa, cô ấy cũng tên Bình, nhưng không phải là Ngô Bình mà là NTB. Thời ấy, đối với chúng tôi Bình là một cô gái rất dễ thương xét theo hình thể cũng như về tính tình. Bình có một làn da bánh mật…ngọt ngào ( Xin đừng nói tôi khéo nịnh nhé, mật là phải ngọt rồi, chỉ có phù thuỷ chữ nghĩa như Trịnh Công Sơn mới có thể dùng chữ mật đắng mà thôi " Mật đắng trong đời…" )
Bình có dáng người dong dỏng cao gầy với mái tóc dài, thường cột giây thun đuôi gà buông thỏng xuống đôi bờ vai hơi ngang, bên dưới vầng trán nhô cao có chút  bướng bỉnh là đôi mắt đen huyền lúc nào cũng như mơ màng trong sâu thẳm và chính đôi mắt ấy, đôi mắt với hai hàng lông nheo cong tự nhiên, thỉnh thoảng chớp chớp ấy đã làm cho biết bao nhiêu thằng chúng tôi đã nhiều phen :"…một nửa hồn tôi bỗng dại khờ…" thêm vào đó một nụ cười bình dị và rất dịu hiền lúc nào cũng sẵn nở trên đôi bờ môi mộc chưa biết son phấn của thuở ấy đủ để làm cho nữa phần hồn còn lại của mấy thằng tôi….ngẩn ngơ,  ngơ ngẩn...đến lạc mất đường về tới tận gốc cây bông gạo giữa ngã ba đường PBC, NTP trong những buổi tan trường.
    Tới đây có lẽ nhiều bạn không khỏi thắc mắc, sao cái thằng này nó nhớ kỹ dzậy, sao nó có thể miêu tả chi tiết từng đường nét trên khuôn mặt và vóc dáng một người của 40 năm về trước như nó đã gặp chỉ mới hôm qua. Chắc có vấn đề??? Tôi xin tự giác mà nhận rằng:  có vấn đề rồi, chứ còn chắc với không chắc gì nữa.
    Câu chuyện là thế này, trong cuộc đời học trò của mình tôi đã từng viết cho bạn NTB ấy một lá thư…lá thư mực tím. Các bạn mình quá rành rồi để không cần phải giải thích mực tím là loại chất liệu trữ tình không thể thiếu trong 1 bức thư tình yêu của thuở học trò.Và các bạn nam ơi, có gì mà ầm ĩ vậy, xin các bạn bình tĩnh bỏ những khẩu súng ấy xuống đi đừng chĩa vào tôi như thế, chỉ là chuyện xưa kể lại thôi mà và xin thề rằng, đứa nào nói láo chết liền á, là bức thư ấy tôi chỉ viết giùm theo đơn đặt hàng của một người bạn thân trong nhóm mà thôi. Người bạn ấy chỉ nhờ tôi viết chứ không nhờ tôi trao thư giúp ( nhờ giúp cả hai việc này cùng lúc thì chẳng khác nào giao trứng cho ác ) nên tôi không biết lá thư có đến tay NTB hay không? sau lá thư, câu chuyện phát triển như thế nào?…chỉ 2 người ấy biết mà thôi. Còn đối với tôi đó chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ của thuở học trò và chắc chắn cùng trong kỷ niệm ấy là khuôn mặt và vóc dáng của NTB cũng sẽ mãi khó quên.
   Bạn Ngô Bình thân mến,
   Cảm ơn bài viết của bạn, một bài viết đã giúp chúng tôi có dịp để hồi tưởng về những kỷ niệm của một thời còn cắp sách đến trường, của một thời mà như nhà thơ Huy Sao
( Trần Phan Hưng CHS-THTH khoá đàn anh ) đã viết:
                                       Ai cũng có một thời rưng rưng nhớ
                                       Một thời thôi là đủ để buồn vui
…và đúng rồi đó bạn ơi, ở ngoài kia trời đang sắp sang Thu…" Thu đi cho lá vàng rơi…"
Cầu chúc cho bạn có một mùa Thu đầy những lá vàng rơi mà mỗi chiếc lá vàng ấy sẽ là mỗi nhắc nhớ về những kỷ niệm thân thương của một thời mới lớn, tuy đã xa… rất xa… nhưng không thể nào quên.  
                                               Bâng khuâng tưởng lá vàng rơi
                                           Hoá ra kỷ niệm rớt đầy chiều Thu
                                                                                              CêTê.( Trần Châu)     
                                                                          Seattle, những ngày chớm Thu 2012

2 nhận xét:

lê khuyên nói...

Bạn bật mí luôn đi,ai đặt hàng bạn viết vậy, nếu không mọi ngườilại nghĩ là lá thư ấy là của bạn đó. Cũng có thể lắm...
Lê khuyên

Chau Tran nói...

Le Khuyen thân.
Bật mí luôn??? Không được đâu, cái vụ này là : " sống để bụng, chết mang theo ", đã thề rồi mà, đứa nào nói láo chết liền á!!!
Không biết bạn có thường nghe câu nói sau đây : " Ai nghĩ gì mặc họ, mình…có thì thôi sợ gì." he, he…
CT. vuongthuynga@yahoo.com