Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

MÙA VU LAN - ĐI THĂM CHA MẸ

    Các bạn Tổng Hợp 68-75 thân mến ơi, cứ xem như đây là vài lời trần tình trước giờ G nhé… Số là cũng được vài năm nay rồi, nhóm A1 cứ vào dịp cuối mùa hè. Khi mùa thi cử đã đi qua, ( không phải mấy tên già thi đâu , là con cháu thi đó). Tụi mình lại gọi nhau họp mặt. Trong phạm vi nhỏ hẹp thôi , dù muốn nhưng tụi mình cũng không thể tổ chức được lớn hơn...
Nhóm C.T.V cũng có gởi lời mời đến một số khách mời đại diện , nhưng vì cũng biết các bạn bận rộn lắm nên không dám rủ rê đông đảo. Coi như là một ánh lửa nhỏ, soi ấm áp vào giữa mùa hè mưa lê thê của Ban Mê thôi nhé. Nhưng bọn mình cũng cảm động vì có vài bạn nhiệt tình lên sớm, vui sớm (à quên không phải vui  sớm),  chỉ là để động viên và giúp đỡ nhóm lớp thôi ấy mà. Dù mấy bạn í cũng bận rộn và nhiều công việc lắm. Cho nhóm C.T.V gởi lời cám ơn chân tình của các bạn nhe.   
     Mở đầu mấy ngày gặp mặt là chuyến thăm các bạn còn cha mẹ già. Như nhóm lớp mình thì nhẩm đi nhẩm lại được năm bạn, một số bạn khác cha mẹ ở quê hay ở nước ngoài, một số bạn thì lâu không gặp nên cũng không được rõ. Nhưng nếu tính cả cấp lớp thì chắc là nhiều và thực tình cũng không nắm được rõ lắm. Xin nhận ở đây sự thiếu sót và nhân mùa lễ Vu Lan, nhóm C.T.V đại diện cho Ban Liên Lạc cấp lớp 68-75, xin gởi lời chúc chân thành đến các bậc Cha Mẹ được sức khỏe , an lành. Xin ơn trên ban phước lành đến mỗi người bố,  mỗi người mẹ của bạn bè mình mỗi ngày đều vui vẻ minh mẫn để làm ngọn đèn soi cho đàn con , dẫu gần 60 tuổi đã đi qua trong đời nhưng sao trước mặt ba mẹ chúng con vẫn cảm thấy mình nhỏ dại, và tràn ngập những sai sót, xin  ba mẹ tha thứ cho chúng con.
    Nhưng còn ba, còn mẹ là hạnh phúc lắm rồi . Đa số trong nhóm bạn bè mình là mồ côi, không mồ côi cha là mồ côi mẹ, có khá nhiều bạn không còn cả cha lẫn mẹ. Nghĩ về song thân chỉ là những hồi tưởng với đôi mắt lóng lánh nước. Mình gởi bạn một đóa hoa trắng để cùng tưởng nhớ đến người đã khuất. Những người đã sinh ra, đã nuôi dưỡng hình hài cho chúng con lớn lên đến hôm nay. Những ông bố , bà mẹ Việt Nam, đơn sơ và giản dị. Chẳng học hành , chữ nghĩa, chẳng lỗi lạc tài cán gì, vậy mà cứ dũng cảm xông ra với cuộc đời gian nan để nuôi lớn những đứa con thơ dại. Dẫu ở nơi xa lắm nhưng xin Cha , Mẹ nhận nơi chúng con lòng thành kính, biết ơn, và yêu thương. Giá bây giờ con được gặp lại, con chỉ nói với người một câu thôi, mà suốt bao năm con không nói được là “ba mẹ  ơi, con yêu ba mẹ lắm.”
    Để cụ thể hơn là một lời chúc, tụi mình đến nhà bạn Đỗ Tự Nam thăm bố mẹ bạn  Hôm nay bạn không có nhà, còn bố của Nam đang ngủ, chỉ có mẹ của Nam mà tụi mình cũng không dám phiền ông. Nhưng tụi mình đã đến nhà Nam nhiều lần và  gặp ông ngồi lựa ớt cho Nam bán hàng. Thực ra đó chỉ là một công việc giúp ông khỏi lẫn lộn. Ông lựa những trái ới xanh một bên và những trái ớt đỏ một bên.  Bố của Nam đã trên 90 tuổi, ông nhỏ nhắn người và rất dễ thương , mình cam đoan khi bạn nhìn ông ngồi lựa ớt , tự dưng dâng lên một thứ tình cảm thực sự cứ như mình là đứa con ruột  của ông vậy.


    Kế tiếp là đến nhà bạn Trần thị Kiêm, bạn đang đi đọc kinh cầu nguyện nên cũng không có nhà. Chẳng hề gì, tụi mình cũng có đến mấy lần rồi nên mẹ Kiêm biết. Nhất là Hoàng Anh, hắn vừa miệng mồm , vừa là hàng xóm  chạy qua chạy lại hằng ngày nên dù không nhìn thấy bà vẫn nhận ra giọng nói. Bà còn khỏe nói năng linh hoạt nhưng đôi  mắt đã lòa đi từ nhiều năm nay. Kiêm chính là đôi mắt của mẹ, hai mẹ con nương tựa nhau nhưng sức khỏe bạn cũng không tốt lắm. Gần đây theo mẹ Kiêm  bệnh của bạn cũng khá hơn, nghe vậy tụi mình cũng vui  lắm, hy vọng bạn sẽ tham dự được buổi họp mặt của lớp.


      Từ nhà Kiêm tụi mình có thể đi bộ đến nhà bố mẹ của Hoàng Anh, Ban Mê bé nhỏ và thân tình các bạn nhỉ. Mẹ của bạn vắng nhà vì đang tham gia một chuyến hành hương xa. Điều đó chứng tỏ sức khỏe của bà tốt, còn ông cũng đẹp lão, phương phi, minh mẫn. Ngồi nói chuyện với tụi mình ông còn bình luận chuyện thời sự nóng hổi, ví dụ như chuyện Bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ Cát Tường…Ông đúng là còn sáng suốt và theo dõi thời cuộc nữa  phải không các bạn .


     Chia tay với Hoàng anh, tụi mình đến thăm gia đình bạn Huyền Tôn nữ Thanh Hà. Chồng của Hà là anh Sơn, cũng học Tổng Hợp trên tụi mình hai lớp. Gia đình  anh Sơn là một gia đình nhà giáo mẫu mực, các con của Hà cũng đều là giáo viên như bố. Hai anh chị đang chăm một cháu nhỏ, trong nhà còn có bà cũng đã tuổi trên 90, mình nghĩ đó là một hình mẫu cho gia đình tứ đại đồng đường. Hai người này thật xứng đáng để được cài một đóa hoa màu hồng. Vì bà đang nghỉ ngơi nên tụi mình cũng xin phép ra về, còn một địa chỉ mà trời đang tối dần đi, sợ có cơn mưa đến.


    Nhưng ông trời cũng hay lắm chạy một quãng mây bay bay , mặt trời lại lóe sáng. Ban Mê mùa này cứ vậy đó, lúc nắng , lúc mưa. Nhà bố Hưng cũng gần đấy thôi, chạy lòng vòng mấy con ngỏ nhỏ. Phố núi không xa nên phố tình thân mà. Nhà ở dưới một con dốc cao, tựa tựa như nhà ở Đà Lạt, trước nhà có một khu vườn nhỏ bác  trồng đủ lọại rau cỏ và cây trái. Bạn Tám vừa ở Sài Gòn lên nên thích quá xin bác một ít rau lang, mấy bạn nữ còn hỏi thăm cây chanh sai trái này hái được chưa. May là Võ Thuyền cản  chứ không là  “Bác ơi cho cháu xin một cái bao đựng “. Bố của Hưng đã ngoài 80 nhưng ông vui vẻ linh hoạt. Dáng ông thấp nhỏ nhưng tính cách mạnh mẽ và độc lập. Tự tay ông chăm sóc miếng vườn nhỏ, mình thấy không thiếu thứ gì, này nhé gừng xả hành ớt đầy vườn, còn có cả hoa hồng hoa quỳnh, mấy cây mãng cầu dai đầy trái. Một năm rồi bọn mình mới quay lại thăm ông, bác cháu ngồi trò chuyện vui vẻ. Lúc ra về ông bảo lần sau các cháu ghé chơi. Tụi mình dạ dạ nhưng chẳng biết khi nào có lẽ là lại đến mùa Vu Lan năm sau.


     Còn một đóa hồng nữa xin tặng cô bạn gái thân thương, bạn Phạm thị Thanh trong nhóm mình. Đầu tháng rồi mẹ Thanh từ Phan Rang có lên thăm Thanh, các bạn nghĩ xem nhé, hơn 80 rồi mà bà đáp xe đò hỏi bác đi có mệt không ,bà bảo ngủ một giấc dậy thấy khỏe re. Thấy tụi mình đến bà vui lắm, bà cứ nắm tay Bình, bạn ngồi gần bà nhất rồi khen bạn đẹp. Thấy tụi mình cùng cười bà bảo các cháu đều đẹp. Các bạn thấy bà khéo nói chưa, mình để ý thấy những ngón tay bà đều được tô màu hồng nhạt khéo léo. Một người già duyên dáng các bạn nhỉ.


      Sau khi đi thăm bố mẹ các bạn về mình chợt nghĩ ra một điều, người ta bảo 60  tuổi là một đời người và lại có bài hát “ em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời “. Thật ra một đời dài lắm, có thể là 70, 80 hay hơn nữa. Giống như bạn Lộc nói 60 chưa phải là già, dù phải bắt đầu lại từ tuổi 60 mình chúc bạn vững vàng dũng cảm, bạn chắc sẽ là một gương chiến đấu cho tụi mình, giữa cuộc sống cam go này.

                                                                                                 C.T.V

Không có nhận xét nào: