Buổi họp đầu năm 2024 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng Hai năm 2024, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

THÁNG TÁM NHỮNG NIỀM VUI NHỎ

  Già rồi có một cái bệnh nặng nhất và đáng trách nhất là bệnh hay quên. Có một lần hẹn nhau đi đâu đó, định rủ một ông bạn thân mà mình đểnh đoảng quên mất. Đến giờ xuất phát mới trực nhớ, mà không phải một mình mình đâu nha, cả một đám đều quên hết. Phải diễn tả bằng bằng cụm từ quên một cách ngon lành. Quên bẳng đi như vậy đó, thậm chí  nghĩ ra chuyện gì đó tính nói với bạn, đi đến nơi  ngồi chơi tán dóc đủ chuyện, nhưng lại quên không nhớ điều mình định nói. Hôm nọ cả nhóm rủ nhau đi thăm bạn, phải ghé nhiều nhà. Lúc ra về, đám khách cứ chạy ra chạy vô, đứa quên cái mũ, đứa quên cái giỏ xách, đứa quên cái kính mát, đứa quên cái chìa khóa xe…Khổ thân chủ nhà phải  chạy tìm…
    Như cái lớp của mình đó còn lại ở Ban Mê này có bao nhiêu đâu.  Họp mặt rồi, tiễn các bạn về hết rồi mới nhớ ra là có  ba bạn còn  mẹ già chỉ ở quanh phố đây thôi, mà cả nhóm đều không nhớ. Từ điều đó mình nghĩ ra rằng, có bạn nào quên  bẳng  mình, cũng là điều không lạ chút nào. Nhất định sẽ không buồn, nhất định sẽ không giận, nhất định sẽ không chấp nhứt. Có ba  chữ để xóa đi mọi thứ là “già rồi mà”, trí nhớ còn lại ít lắm, thời gian còn lại cũng ít lắm . nghĩ ngợi mà chi cho nặng đầu, chỉ còn một điều mà cần giữ thôi đó là giữ được chữ tình, bao gồm nhiều tình lắm mà tình thì nhiều bao nhiêu cũng được , chả thèm giới hạn các bạn nhỉ.
    Để khắc phục cái trí nhớ kém cỏi này tụi mình quyết định nhớ ra cái gì là phải thực hiện ngay, không hẹn nay hẹn mai nữa. Đầu tiên là tụi mình đến thăm bé Thu Vũ, bé là con út của bạn Mẫn. Năm 2003 bé Vũ có một tấm hình chụp chung với bác Dũng ,bác Hòa ,bác Mai còn lưu trong cuốn Đặc san Kỷ yếu. Bây giờ đã 11 năm qua Thu Vũ ngày xưa đã lớn, đã thành một cô gái. Vũ năm nay học lớp 11, cháu xinh xắn và ngoan, tụi mình mới tìm ra cháu mấy tháng nay thôi, vì cháu ra phố trọ học, không còn ở với bố Mẫn nữa..Tấm hình này Vũ chụp chung với bác Bình. Bác vẫn đại diện cho các bác trong lớp đến thăm hỏi cháu.


      Hôm thầy Giỏng về Bạn Tam có mời nhóm mình đến nhà Tam , mừng thầy về Ban Mê. Buổi chiều  trước khi đến nhà Tam ,có bạn Thuyền và Tám, tụi mình ghé thăm mẹ của bạn Thùy Nga. Bác rất đẹp người dù lớn tuổi, cao ráo và từ tốn. Nhưng bác cũng không khỏe lắm, trong người cũng mang nhiều bệnh, bệnh già đấy các bạn ạ. Đến tụi mình cũng vậy.


     Nhưng ông già này thì còn gân lắm các bạn ạ, nói to, hát nhiều, năng nổ,  ông già này là số 1 các bạn nhỉ. Thấy thầy ngồi giữa đám học trò không ,thân thiện và trẻ trung như bạn bè vậy đó.


      Sau bữa gặp nhau ở nhà Tam là Thuyền về lại Sài Gòn, ngày hôm sau nữa đến Tám về. Còn lại đám Ban Mê vẫn tiếp tục hành trình , tụi mình đến thăm mẹ của bạn Nguyễn Văn Việt. Có thể dùng hai chữ là bất ngờ, mẹ của Việt còn khỏe và nhanh nhẹn. Nhìn bác thích lắm, bác cứ thoăn thoắt đi lại trong nhà, bác nói đi nói lại với tụi mình đến ba lần.;”bác mới có 82 tuổi thôi các cháu”. Rất yêu đời và tự tin nhỉ.  Ngọc Quang quyết định. gọi cho Việt, Quang nói “ Việt, mày nhất định là phải sống lâu hơn bà già đó nghe chưa.”. Việt thì đang bị tai biến, lần này là lần thứ hai rồi, cũng may mình nghe các bạn nói là sức khỏe bạn cũng đang khá dần lên.


    Rời nhà mẹ Việt tụi mình đến thăm mẹ của bạn Trần Đình Thanh, cũng là mẹ chồng của bạn Nguyễn thị Phượng. Cách đây hai năm bác cũng bị một cơn tai biến, bác nói không rõ lắm và mới bị té , đi lại phải có người dìu. Nhưng bác có vẻ vẫn lạc quan vui vẻ, thích nói chuyện và đầu óc vẫn sáng suốt. Ngày xưa bác cũng là một người  mua bán giỏi giang và lanh lợi lắm.


    Ra về tụi mình nói với nhau :’ công nhận là mấy bà già hồi xưa giỏi thiệt “. Các bạn nghĩ  xem nhé, ba mẹ mình sống thời buổi chiến tranh , không có cơ hội học hành, chữ nghĩa có bao nhiêu đâu.Thời đó nhà nào cũng một đàn con bảy tám đứa. Chỉ hai bàn tay trắng, bằng tình yêu thương  và  lòng dũng cảm, mạnh mẻ bước vào cuộc sống để nuôi lớn những đứa con. Chưa hết, còn có đất đai, có nhà cửa để lại cho con cái. Từ đó đám  tụi mình được ăn học, được giáo dục thành người, có bạn thành đạt, có bạn tiến xa nơi phương trời Âu Mỹ. Vài lời không diễn đạt hết được, một lần viếng thăm là vô nghĩa, so với những gì Cha mẹ đã làm cho chúng con, cho xã hội.  Chúng con cám ơn Cha Mẹ.
  
                                                                                                                 C.T.V     

Không có nhận xét nào: