Buổi họp đầu năm 2024 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng Hai năm 2024, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

MÂY VỀ PHỐ NÚI

 C. T. V
  Những bông hoa đỏ cuối cùng cũng rơi rụng, trả lại màu xanh mơn mởn cho cành phượng vĩ. Mùa hè đã đi qua gần hết, cô bé học trò áo trắng váy xanh tung tăng trở lại trường sau kỳ nghỉ. Một niên học mới sắp bắt đầu, nhưng  mùa mưa cao nguyên vẫn còn  dài lắm. Những sáng ngày sướt mướt, mây mù giăng giăng, những  buổi chiều lê thê  mưa bay bay trắng cả bầu trời, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp. Nhớ đám học trò cũ, từ thành phố  Sài Gòn, Thầy chở lên Ban Mê cả một cụm mây trắng bâng khuâng bằng xe đò.
      Ít có ông thầy nào gần gũi và thân thiện với học trò như thầy Giõng. Thầy cứ như là một ông anh lớn, không phải như một ông thầy nghiêm nghị. Thầy cứ ngồi giữa đám học trò,  cứ mi mi tau tau, đàn hát. tán chuyện. Ngày xưa như vậy, bây giờ vẫn vậy. Mấy chục năm gặp lại, thầy có già đi, giọng nói trầm xuống, thầy hát vẫn sung nhưng không còn hay như ngày xưa. Biết làm sao được thầy đã hơn bảy mươi rồi còn gì, giống như bài thơ thầy viết :
               Thời gian không chờ đợi
                Xuân xanh qua mất rồi
                Khói sương mờ trăm lối
                Cỏ úa phủ lưng đồi .
     Từ nước ngoài về, thầy năng nổ đi lại, Sài gòn, Ban mê, Huế, Đà Nẵng. Thầy ghé thăm ngôi Chùa này , Tu viện nọ để làm từ thiện. Dẫu lớn tuổi thầy vẫn còn nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Thầy nói cười sôi nổi  nhưng thơ thầy sao buồn quá, cứ như chở nặng một nỗi niềm. Nghe thầy xuất bản tập thơ, đám học trò lau nhau đăng ký, bản danh sách dài lắm nhưng không phải ai cũng có. Mình và đứa bạn chịu khó một buổi tối đội mưa đến gặp thầy. Tạm gọi là đêm ra mắt tập thơ của thầy tại Ban mê. Hôm ấy có khỏang mươi bạn và Thầy, Thầy trò ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Thầy đem theo một chai rượu tặng các bạn nam. Rượu ngon thì không ai từ chối, mọi người cùng nâng ly mừng thầy phát hành tập thơ. Thầy ký tặng đám tụi mình mỗi người một bản. Đem về nhà, mình trân trọng cất vào tủ sách. Cũng ít lấy ra đọc vì có đọc mình cũng không hiểu lắm. Mình vốn dốt quốc văn , mà thầy của mình thì dân Văn khoa cũ, Hán, Nôm đều tinh thông. Nhưng trong tâm  tư của mình, mình rất yêu mến cuốn thơ này. Mình cảm nhận đựợc kỳ công tâm huyết của thầy qua bao nhiêu năm tháng. Đó là đứa con tinh thần đã đi theo thầy gần suốt cuộc đời. Hôm nay thầy đúc kết lại, để lại cho người, cho đám học trò, cho con cháu những vần thơ tràn tình nhân thế.
     Trong cuộc đời tạm này, làm thầy trò cũng phải có cơ duyên mới  gặp nhau. Rời trường Sư phạm Huế, còn trẻ tuổi và nhiều ước vọng,  đi đâu không đi, Thầy lại về vùng Cao nguyên hiu hắt này, rồi gặp đám học trò xứ Buồn Muôn Thuở. Thầy trò mình đã cùng nhau đi qua một cuộc chiến... kẻ ở người đi....mười mấy năm  lưu lạc xứ người Thầy vẫn bình yên khỏe mạnh trở về gặp lại đám học trò nơi quê cũ,  là vẫn còn cơ duyên, chưa lạc mất nhau trong đời... Nhưng :
                  Mấy thuở cùng nhau vui họp mặt
                  Rồi ra đây đó cách đôi bờ
     Mai đây Thầy trở lại Úc Châu, xin chúc Thầy vui, khỏe, luôn giữ được phong độ sáng tác để yêu người yêu đời. Cám ơn Thầy từ phương xa đã gởi về cho em và các bạn một đám mây trắng giữa những ngày mưa sướt mướt. Xin kết lại bằng những vần thơ của Thầy trong tập thơ Bâng Khuâng Mây Trắng :
                  Tình dẫu chơi vơi ngoài cõi mộng
                  Thơ còn lãng đãng cuối trời mơ
                  Mây trôi lơ lửng về trăm hướng
                  Bèo dạt mênh mông phủ mấy bờ
                 
                                                                                                Tháng 8 năm 2013
                                                       C. T. V
                                                                       

                               
                                                                                                                         
Mời đọc thêm : BÂNG KHUÂNG MÂY TRẮNG

Không có nhận xét nào: