Thế là ấm áp...

KHI MÙA MƯA ĐẾN


 Đầu tiên là chuyện mặc. Chợt mưa chợt nắng nhưng cũng đủ để gọi là mùa mưa ở cái xứ quanh năm nắng nóng này. Trời có lạnh hơn một chút đủ để có cớ diện thêm một cái áo khoác mỏng, quấn them chiếc khăn quàng rất điệu. Đêm ngủ dẹp máy lạnh,máy quạt, cuộn trong chiếc chăn ấm và êm như nằm trong lòng mẹ. Thế là ấm áp.
Tiếp đến là chuyện ăn, uống. Những món nóng hổi thay thế những món lạnh. Ly cà phê nóng co ro trong góc khuất, chén chè bốc khói vừa thổi vừa xì xụp, bánh xèo, mực nướng, lẩu… rực lên trong ánh than hồng… Nói chung mọi thứ đều nóng. Thức ăn nguội lạnh thì phải hâm lại. Thế là ấm áp.
Tiếp đến nữa là chuyện vận động. Đi bộ, chạy bộ, vươn vai, xoa bóp, tập thể dục, hà hơi, hôn nhau…đều làm cho người ấm lên. Thế là ấm áp.
Nói tóm lại, khi trời lạnh, mọi thứ đều phải hâm lại, phải thêm vào thì mới ấm.
Lại nhớ đến ngày xưa (Thật là lẩn thẩn, cái gì cũng nhắc ngày xưa, ngày xưa). Ngày xưa, ở xứ nọ, sáu tháng mùa mưa, ba tháng mùa lạnh, những tháng không mưa thì bụi mù trời. Lạc đề rồi, đang nói về mùa mưa mà. Trời mưa dầm dề có khi cả tuần không thấy mặt trời, nước rút không kịp, lên đến trên đầu gối, đất đỏ dẻo quánh lại, kèm theo là cái lạnh thấu xương. Vậy mà cái lũ nhóc tuổi mới lớn ( tuổi cài trâm, tuổi kẹp tóc, tuổi teen, tuổi mọc mụn, mọc râu, tuổi gì cũng được) cứ mong mùa mưa đến để cùng nhau lang thang trong mưa. Năm sáu đứa che chung một chiếc áo mưa hoặc một chiếc dù, đứa nào cũng ướt. Còn nhớ cả bọn chia nhau một trái bắp nướng quết mỡ hành thơm lừng, một củ khoai bốc khói, những cái bánh cay làm bằng khoai mì chiên bé bằng ngón tay cay nồng. Không còn nhớ những câu chuyện gì được kể nhưng vẫn nhớ lắm tiếng cười giòn tan, ồn ào như chợ vỡ. Không còn nhớ vì cớ gì mà khóc nhưng vẫn nhớ kỹ cái siết tay nóng hổi, sẻ chia. Vì thế mà trời rất lạnh nhưng người thì ấm, ấm lắm.
Lại nghĩ đến chuyện bây giờ (lại lẩn thẩn nữa rồi, chắc tại già). Mùa mưa đến, cái lạnh đến. Cái lạnh ở đây chẳng đáng gọi là lạnh, như đã nói ở trên, chỉ là cái cớ để người ta làm dáng, làm mới một chút. Mặc dù đã khoác thêm chiếc áo len, quàng thêm chiếc khăn mỏng, dự bữa tiệc với bao nhiêu thức ăn nghi ngút khói, gặp rất nhiều người quen, không khí rộn rang, đông vui vậy mà vẫn cảm thấy lạnh. Bàn tay lạnh ngắt, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, hơi thở lạnh tanh, cứ như chạm phải bức tường đá vậy. Tự hỏi: Do đâu? Tại trời hay tại người?
 Nguội, lạnh thì hâm lại

Hóa ra cả con người cũng cần phải hâm lại. Hâm lại trái tim, dòng máu, bàn tay, bàn chân, ánh mắt, nụ cười, hơi thở…( tóm lại hâm mọi thứ cần hâm), không khéo chúng đông cứng thành đá cục thì chết mất ( hoặc sáng sủa hơn là làm tượng đá trong nhà băng đăng ở Đầm Sen). SOS. Nguội, lạnh thì hâm lại. Các bạn ơi!
                                                                                             Tháng  8-2012 Bạch Trầm
Hâm lại tình bạn( ảnh chụp ngày 11-6-2012 tại nhà Phượng+A Hà)
                                                                                                    

***                                                                                                 

Hắn là ai? Là bạn, là tôi...

MẠCH NGẦM


Hắn không có gì đặc sắc để gây ấn tượng cho những người xung quanh. Không đẹp, không giàu có ( chắc vậy, theo cái mẽ bề ngoài), ít cười nói, mọi thứ trung bình, thiên vị một chút thì  xếp loại khá non. Tôi và hắn trước kia không quen, không găp nhau ở bất cứ khúc quẹo , khúc thẳng nào dù chỉ tình cờ và một thoáng. Cho nên hắn chẳng chiếm một hạt bụi nào trong ký ức, cho nên không tốn giấy mực để nhắc chuyện ngày xưa có tên hắn.
Chuyện ngày nay có hắn. Tôi nhận ra hắn và đôi lúc nhầm tưởng mình đã quen biết hắn từ lâu. Ở hắn tôi cảm nhận một cái gì đó thâm trầm mà sôi nổi, khép kín mà đôn hậu, ít biểu lộ  mà thật sống động. Hắn âm thầm làm mọi việc cho mọi người. Đi dự tiệc, bao nhiêu món ngon, mọi người ăn, hắn chẳng ăn, chỉ ôm cái máy hình, đằng này ơi, đằng kia ới.
 Hắn cặm cụi...

 Tối về, mọi người ngủ, hắn thức chăm chút từng tấm hình, kịp post lên web cho bạn bè vui. Mình nè, bạn nè, vui quá! Còn hắn chẳng có mặt trong tấm nào( vì bận làm phó nháy mà). Đám cưới, đám tang, đám gặp mặt, đám chia tay… không thấy hắn trong hình nhưng thảy đều in bóng dáng của hắn. Đám nào thiếu hắn dường như hình ít đi, màu sắc và cái tình nhạt hơn ( cảm nhận cá nhân à nha) Hắn cặm cụi sưu tầm những mẩu chuyện, những bản nhạc, những bức ảnh làm vui mọi người. Hắn làm thơ, viết văn, làm những phóng sự ảnh nho nhỏ mà xúc động… Còn nhiều thứ tỉ mẩn nữa không thể thấy hết hoặc không thể kể ra hết. Đành rằng việc hắn làm nhiều người cũng làm được nhưng chẳng ai làm, (việc nhỏ như con thỏ, rảnh quá há) và việc hắn làm ít ai thấy được, cũng chẳng được thống kê lên danh sách để ghi công trạng, tự hắn làm chứ có ai bắt hắn làm đâu. Tự nhiên liên tưởng đến câu chuyện chàng trai nghèo hứng từng giọt nước thải luyện vàng, chắt lọc từng chút bụi vàng để cuối cùng làm được một bông hồng vàng tặng người yêu. Có thể cho rằng sự so sánh này khập khiễng chăng nhưng niềm vui ta nhận được từ những việc làm nho nhỏ của hắn bấy lâu chẳng phải là vô giá hay sao?
Hắn như một mạch ngầm lặng lẽ len qua mọi ngóc ngách sâu thẳm trong lòng đất, có thể có cả những lớp đá khô cứng để đến với mọi người.

Một hôm nào đó được uống dòng nước mát, được tắm mình trong dòng sông hoặc lớn hơn được vùng vẫy giữa đại dương bao la hãy nghĩ đến bao mạch ngầm như thế. 
Hắn là ai? Là bạn, là tôi, là tất cả mọi người. Đừng để những mạch ngầm trong ta khô cạn đi, bạn nhé!
                                                                                         Tháng 8-2012
                                                                                             Bạch Trầm