Buổi họp đầu năm 2024 của Trunghocbmt68-75 tại BMT dự kiến vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng Hai năm 2024, nhằm ngày mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

VỀ VỚI KỶ NIỆM



       Các bạn còn nhớ không ," Về với kỷ niệm " được đăng trong Kỷ Yếu Cựu học sinh Trung Học Ban Mê Thuột niên khóa 1968-1975  phát hành  năm 2010, kỷ niệm 55 năm thành lập Trường, 10 năm họp lớp.

    Thoáng mà đã ba mươi lăm năm trôi qua kể từ ngày dứt áo thư sinh, và thoáng cũng đã hai phần ba cuộc đời không êm ả trôi đi… để giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm
     Kỷ niệm thời học sinh giấy bút nào ghi cho hết. Nhất là đối với người phải rời bỏ tất cả bạn bè, buôn làng. Xa thành phố buồn đất đỏ bụi mờ với bao niềm lưu luyến!
    Xin được trãi lòng về với kỷ niệm khi cuộc sống hôm nay, tất bật với công việc mưu cầu miếng cơm manh áo, với con với cháu và những toan tính khác.. Quả là mơ mộng những gì có trong ta ngày nào. Hôm nay thơ đã cạn văn đã  tàn, khó khăn lắm viết được đôi dòng tham gia  vào Kỷ yếu.
   Những năm học Tổng Hợp là những năm học đẹp nhất của thời cắp sách, vì nó gắn liền với lịch sử của đất nước. Một bước ngoặt cuộc đời mà dễ mấy ai quên, khi  thời khắc ấy đến với mỗi người.. Mỗi bạn bè chúng ta một cảm nhận khác nhau để rồi bước đường đời mỗi người một ngã. Giờ đây hằng năm vào dịp đầu xuân chúng ta lại có cơ hội gặp nhau cùng vui với xuân, say với xuân và chúc nhau lời tốt đẹp. Với tôi đó là điều diễm phúc, vì đôi lần về lại Ban Mê, tìm thầy cô, bạn bè những ngày đầu năm 1975 đều bặt vô âm tín. ( xin chân thành tri ân các bạn đã vượt qua những khó khăn nhất định, tập trung tâm lực để mở rộng vòng tay bè bạn ).
    Không nên khách sáo khi nói về hôm nay, công danh , sự nghiệp, hạnh phúc gia đình mỗi một chúng ta đâu đó đã an bài. Bây giờ trở lại thuở xa xưa ấy,  ngày chúng ta như nhau . Để giờ đây cùng nhau gặp lại dư âm ngày cũ. Tôi thấy mình như trẻ lại, cái cảm giác đầu tiên mỗi ngày về Ban Mê dự họp mặt. Ký ức của tuổi thơ dần sống lại trong tôi khi  đi qua từng khu phố, gặp lại những người thân quen, bồi hồi xao xuyến nghe đâu đó bài ca Ngày xưa hoàng thị .
      Là dịp được gặp Thầy Cô kính mến, có thầy cô đã an nghĩ cỏi vĩnh hằng. Đa số các thầy cô tóc đã bạc, song trong tôi các thầy cô vẫn như còn trẻ…như đang dạy chúng em ngày nào. Thật nghĩa tình và thật ấn tượng khi các thầy cô hòa nhịp với chúng em trong ngày họp mặt. Chúng em mong cácThầy Cô luôn trẻ mãi không già.
    Mái trường Tổng Hợp thân yêu ngày  xưa nay chỉ còn trong ký ức, đâu rồi sáng sáng chiều chiều những buổi tan trường,  màu áo thiên thanh ngập tràn trên đường Hùng Vương rợp mát.. Ngôi trường thân yêu xưa nay đã được tôn tạo quy mô hơn, hiện đại hơn, song về thăm lại trường hôm nay tôi vẫn luyến tiếc như đã đánh mất một cái gì trong ấy.
    Thời học sinh thật thiếu sót nếu không nói đến những chuyện tình cảm hồn nhiên vô tư, bạn bè viết tặng cho nhau những vần thơ tình lãng mạn, khơi nguồn cảm hứng hay mượn lời của những thi nhân ;Xuân diệu , Nguyên sa, Hàn mặc Tử….
                                 
                                     Phương xa ấy mang về miền đất cũ 
                                     Một dáng hình mang dáng vóc mảnh mai
                                     Không kiêu sa, không mặc vẻ trang đài
                                     Hình ảnh đó theo tôi vào giấc ngủ
                                     Đêm từ đêm tôi hằng mơ ấp ủ
                                     Phải chi mình đã là bạn của người ta
                                     Chắc không còn những mơ ước cao xa
                                     Trách ai đó vô tình sao quyến rũ!

      Xin mượn mấy vần thơ bạn tặng tôi thuở ấy, để kết thúc khoảng thời gian quý báu được sống lại với  kỷ niệm tuổi thanh xuân. Rạo rực tiết xuân hồn nhiên như tuổi mười  sáu. Các bạn ơi hãy tiếp tục vun đắp những gì hôm nay ta đang làm, để mỗi lần xuân qua đi  bạn và tôi không già thêm một tuổi, mà cùng nhau về đây, về Ban Mê làm nốt bài thơ còn dang dở....
                                                                                                     Nguyễn Điệt, Lớp A2
                                                                                                     Ninh Hòa, Khánh Hòa

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

BAN MÊ MÙA GIÓ


  ( Chắc các bạn đã quên rồi, "Ban mê mùa gió ", trích trong Đặc San Kỷ Yếu, cựu học sinh Trung Học  Ban Mê Thuột, phát hành năm 2010 )                               


    Gió … những làn gió còn nguyên mùi hoang dã bỗng ào ào, bỗng dừng lại, đang tinh nghịch làm tung làn tóc rối, lại hiền lành uốn lượn tà áo dài nữ sinh . Gió ơi mấy tháng mùa mưa gió du ngoạn nơi nào ? Paris?  Cali ? Đèo Hải Vân  hay biển Nha Trang ?... Gió đi đâu gió về lại đại ngàn, gió tung bay hoang dã trên cao nguyên. Lại một mùa gió nữa trở về, về để đón Tết quê hương, ơi lại sắp tết rồi….
     Nhớ xưa thuở bé con, mong tết quá chừng, sao lâu quá lâu , nay thì mau quá. Quay qua tết, quay lại tết. phải chăng thiên văn học có gì lầm lẫn, giả như trái đất đã quay nhanh hơn vậy. nói vui thôi chứ ai cũng bận rộn với công việc thì quỹ thời gian như ngắn lại vậy. xuân về, xuân mãi mãi trẻ còn người thì bị thêm một tuổi già !
... “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, sẽ có ước muốn cho thời gian trở lại…” Những nốt nhạc thiết tha ắp đầy tiếc nuối, mỗi khi nghe lòng lại thấy rưng rưng….
……Thời gian trở lại ngày xưa ấy, dẫu nhiều khó khăn, nhiều thiếu thốn, nhưng chẳng ai nhớ làm gì chuyện đó, mà chỉ nhớ ngày xưa thật hiền hòa , thật êm ả đường đến trường trong làn gió nhẹ ban mai. Nhớ cổng trường đơn sơ đứng lặng lẽ bên thềm đất đỏ, những tà áo trang đài, những  petit garcon  rụt rè nhưng nghịch ngợm.
     Năm lớp mười, một lần tụi con gái lớp mình quên xếp hàng vào lớp. Thầy Cao Bính tặng mỗi đứa một cấm túc, (là mức kỷ luật cao nhất). Ngày chủ nhật phải lên trường nhặt rác, (mặc đồng phục đàng hoàng ). Xong việc cả bọn rủ nhau picnic thác Nhà Đèn. Sau đó còn vui hơn vì được thầy xóa án.
    Năm lớp mười một cũng lại tụi con gái, cái tội xúm nhau coi hình mấy ngày tết vừa qua. Thầy Lý Quân Hiếu xuống lớp mà cả bọn không hay, vẫn cứ giành nhau chí chóe coi hình. Thầy phạt cấm túc cả đám, còn bị Thầy tổng Giám thị đứng xếp hàng trước cột cờ nữa. Cuối năm đó lúc giúp thầy Hoàng Trọng làm học bạ, mình rụt rè xin “đừng ghi cấm túc được không thầy ". Thầy nói với giọng không chắc chắn lắm " không được đâu”. Nhưng suy nghĩ một chút thầy bảo “ cứ ghi 1 cấm túc, đừng ghi kỷ luật. “ Lúc đó mình đã cố tình xổ nhẹ một gạch thật mờ , làm như một vết mực ngẫu nhiên. …Sau 1975, học bạ mất hết. Thật hú hồn, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.
     Năm 2006 , họp mặt ở thác Gia Long, gặp lại thầy Hiếu, nhắc chuyện xưa, thầy xua tay cười, thôi đừng nhắc lại. có lẽ thầy không còn nhớ nhưng học trò thì chẳng ai quên.
    ...Từ những năm cuối của thế kỷ trước, nay đã thành thông lệ, cứ khi xuân về thì Thầy trò, Bạn hữu lại gặp nhau. Rất đông, rất vui, nhưng không giống như những ngày tựu trường xưa. Đàn chim ngày nào cùng một tổ, nay đã tung cánh bay xa. Cũng còn những người ở lại quê nhà, mỗi mùa xuân lại tụ về chốn cũ. Cũng có những cánh chim không còn trở lại, bay quá xa, bay vào mãi mãi.
 …Sẽ đến một ngày nào đó chỉ  còn một người cuối cùng, mong sao người độc đắc ấy vẫn nhớ ngày họp lớp. Đến điểm hẹn thường niên. Dẫu ngồi một mình nhớ thầy, nhớ Bạn, nhớ ngày xưa rồi hãy ra đi, có lẽ vậy cũng là điều hạnh phúc….
   …Thường nhật cũng có những việc cắt vụn thời gian đời người, nhưng những cuộc gặp gỡ lẻ tẻ vài ba đứa luôn được ưu tiên, chỉ để tán gẫu cho vui. Lòng vòng rồi cũng trở lại ngày xưa ấy, nhiều khi bần thần ngơ ngẩn.. như một cuốn phim đen trắng. Những hình ảnh  thầy cô, bạn bè trường lớp cứ  êm êm trôi, mới mẻ và gần gũi như mới chỉ hôm qua thôi ...
      Ban mê, sáng thì se lạnh, quán xá còn mờ mờ nhưng hương cà phê đã ấm, tối cũng se se, có gió nhiều hơn. Cà phê như đượm hơn, nóng hơn. Sau một ngày bận rộn nỗi nhớ thương trở về bên ly cà phê, man mác, man  mác,  bâng khuâng,  kỷ niệm ngày xưa.....
                                                            ..... gió đấy,  nắng đấy,
                                                        gió như say, nắng như mơ.....

                                                                                                             Ngô thị Bình


Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

ĐẦU ĐÔNG ĐI THĂM THẦY CÔ

Thầy Trần Thế Vũ và các bạn Phong, Loan, Nam và Bình
  Ở đây không có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt, trời Ban Mê chỉ hai mùa mưa nắng mà thôi. Mùa mưa bắt đầu từ tháng tư đến cuối tháng mười , mùa nắng bắt đầu từ tháng mười một đến sau tết ta chừng hai tháng. Dù vậy, làm người  Ban Mê tụi mình cũng chẳng buồn vì sự khiếm khuyết thời tiết này bao nhiêu. Cứ thấy tết là Xuân, cứ học sinh nghỉ hè là Hạ, cứ khai trường là Thu, cứ thấy gió lạnh thổi về là biết mùa Đông. Dù bốn mùa hay hai mùa thì năm tháng cũng qua đi, chẳng mấy chốc mà người ta đã sáu mươi rồi.