Buổi họp đầu năm 2018 của Trunghocbmt68-75 tại BMT vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 02 Năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tết Mậu Tuất, Mong các bạn dự họp đông đủ

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

TÌM VỀ CHỐN XƯA


Hình ảnh thác Nhà đèn còn ghi đậm trong ký ức .
Gặp nhau trong những ngày họp lớp, bọn tôi thường nhắc đến những nơi lớp thường hay tổ chức đi picnic, nơi thường hay đến là thác nhà đèn, nơi gần trường nhất mà lại có cảnh vật thiên thiên. Hết lần hẹn này đến lần hẹn khác nhưng chưa đi được. Lễ hội cà phê diễn ra, tôi cùng Yến, Bình lại nói đi thăm thác, nhưng vẫn ...
Thế nhưng sáng nay chuông điện thoại tôi reo lên"Sáng mai tụi mình đi nhé"giọng Bạch Yến thôi thúc. Ừ ! Tao đi với. Ngắn gọn nhưng đầy hồi hộp và xúc động. Nhắm mắt lại tôi tưởng tượng con đường đi đến thác có còn đẹp như xưa? có còn hàng tre xanh rợp bóng mát? có những dãy nhà liêu xiêu bên đường? Những mảnh vườn đầy hoa trái? Suốt đêm trằn trọc mãi mong trời mau sáng. Bạch Yến, Bình, tôi đã sẵn sàng lên đường. Nắng như reo vui theo bước chân chúng tôi, gió hiu hiu mát xua đi cái nóng oi bức của tháng ba Tây nguyên đang mùa hạn hán. Không như tôi nghĩ, con đường Hùng vương dẫn đến Thác không đi được, chúng tôi đi vòng qua Ạm'jao đi theo một con đường sỏi đá gập ghềnh. Cứ thế tụi tôi vẫn băng băng về phía trước. À! Đây rồi. Thác nhà đèn hiện ra trước mắt. Nó vẫn êm đềm tuôn trào dòng nước trắng xoá xuống chân.Vẫn hàng cây xanh chen chúc bên suối. Bên kia quả đồi vẫn rẫy cà phê xanh ngát chạy xa tít tắp, vẫn đàn bướm vàng dập dìu bay lượn, vẫn có người đi băng qua thân thác...bên dưới dòng nước trong veo vẫn uốn lượn bên khe đá. Những kỷ niệm xưa ùa về..Ngày ấy ngoài những buổi picnic lớp tổ chức, bọn con gái tôi còn có một kỷ niệm khó quên là năm học mười một do bọn tôi nghịch chọc ghẹo thầy H bị nhà trường phạt cấm túc bằng hình thức phơi nắng vào sáng chủ nhật. Có hai mươi học sinh nữ bị phạt. Chắc có lẽ các thầy giám thị thương bọn gái nếu phơi nắng một buổi sáng sẽ đen như cột nhà cháy nên các thầy chỉ phơi nắng một tiếng. Vì thế chúng tôi tổ chức đi Thác nhà đèn. Mua vội mỗi đứa một ổ bánh mì,  chai nước khoác lên ghi đông xe, đạp về phía chân thác vui chơi đùa giỡn...Thế mà cũng đã bốn mươi năm rồi còn gì? Mỗi người mỗi nơi, người còn người mất, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh. Ba đứa miên man nhắc lại từng kỷ niệm mỗi lần đến đây. Tôi như nghe thấy tiếng bạn bè gọi nhau í ới, tiếng đàn Tâm Điệu rộn ràng, tiếng bạn Kế tập hợp bạn để tổ chức trò chơi, tiếng các bạn ca hát léo nhéo bên tai và cả tiếng la nhau giành ăn nữa, trên cành cây những chú chim sâu vui bắt mồi kêu ríu rít...Bất chợt trong tôi lại vang lên "cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm về..."cho tôi tìm về một chút kỷ niệm thời học sinh. Tạm biệt thác thân yêu, xin hứa sẽ trở lại với các bạn và tổ chức một pic nic như ngày xưa mặc dù ai cũng đã lên chức ông bà.
 (sáng chủ nhật 30.3.2013).
                                                                              Thanh Phạm ( thienanh157@gmail.com )








Không có nhận xét nào: